Diễn đàn về Văn học, Thơ ca, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, và Cuộc sống. Không chính trị và quảng cáo.
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng bạn đã đến với Diễn đàn Hoa Viên 1 (hoavien.forumvi.com).          Chào mừng bạn đã đến với Diễn đàn Hoa Viên 2 (hoavien2.forumvi.com).          Chào mừng bạn đã đến với Diễn đàn Hoa Viên 1 (hoavien.forumvi.com).          Chào mừng bạn đã đến với Diễn đàn Hoa Viên 2 (hoavien2.forumvi.com).          Chào mừng bạn đã đến với Diễn đàn Hoa Viên 1 (hoavien.forumvi.com).          Chào mừng bạn đã đến với Diễn đàn Hoa Viên 2 (hoavien2.forumvi.com).          Chào mừng bạn đã đến với Diễn đàn Hoa Viên 1 (hoavien.forumvi.com).          Chào mừng bạn đã đến với Diễn đàn Hoa Viên 2 (hoavien2.forumvi.com).          
Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm :: 2 Bots

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 79 người, vào ngày Mon Oct 24 2016, 20:59
Latest topics
» Ánh Lửa Vành Môi
by Nguyễn Thành Sáng Sat Dec 08 2018, 22:03

» Nỗi Lòng Một Cánh Hồn Bay
by Nguyễn Thành Sáng Sat Dec 08 2018, 22:02

» Lữ Khách Nghe Đàn
by Nguyễn Thành Sáng Sat Dec 08 2018, 21:59

» Ru Em Vào Mộng
by Nguyễn Thành Sáng Sat Dec 08 2018, 21:58

» Héo Hắt
by Nguyễn Thành Sáng Sat Dec 08 2018, 21:56

» chuyện ở làng hoa
by Lê Hải Châu Fri Dec 07 2018, 10:26

» sầu riêng
by Lê Hải Châu Wed Dec 05 2018, 10:48

» ánh trăng mùa đông
by Lê Hải Châu Tue Dec 04 2018, 21:09

» Kéo Rèm Lên Đi Em!
by Nguyễn Thành Sáng Tue Dec 04 2018, 10:58

» Em Khảy Tiếng Đàn
by Nguyễn Thành Sáng Tue Dec 04 2018, 10:57

» Rớt Mảnh Trăng Tình
by Nguyễn Thành Sáng Tue Dec 04 2018, 10:55

» nắng quái
by Lê Hải Châu Sun Dec 02 2018, 09:25

» Sầu Đông
by Gió Bụi Sun Dec 02 2018, 07:22

» câu vè làng quê
by Lê Hải Châu Sun Dec 02 2018, 07:20

» liêu trai
by Lê Hải Châu Sat Dec 01 2018, 10:36

» sương giá mùa đông
by Lê Hải Châu Tue Nov 27 2018, 15:07

» Hai Đầu Nỗi Nhớ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Nov 27 2018, 00:07

» Hoa Với Tôi
by Nguyễn Thành Sáng Tue Nov 27 2018, 00:05

» Em Cần Phải Viết
by Nguyễn Thành Sáng Tue Nov 27 2018, 00:04

» lạc duyên
by Lê Hải Châu Sun Nov 25 2018, 20:28

» nhớ cối xay tre
by Lê Hải Châu Sat Nov 24 2018, 09:39

» tình cờ
by Lê Hải Châu Fri Nov 23 2018, 11:04

» Áo Tím Về Đâu
by Viễn Phương Thu Nov 22 2018, 04:02

» Khắc Ghi
by Gió Bụi Wed Nov 21 2018, 04:12

» Nhớ Mảnh Tình Tan
by Nguyễn Thành Sáng Tue Nov 20 2018, 10:39

» Đôi Mắt Của Em
by Nguyễn Thành Sáng Tue Nov 20 2018, 10:37

» Nếu Em Đi, Biết Có Còn Nhớ?
by Nguyễn Thành Sáng Tue Nov 20 2018, 10:35

» nhớ mẹ
by Lê Hải Châu Mon Nov 19 2018, 20:22

» Lục Bát Tàn Thu
by Viễn Phương Mon Nov 19 2018, 09:48

» nhớ thầy
by Lê Hải Châu Sun Nov 18 2018, 09:08

» Mộng Thầm
by Gió Bụi Sat Nov 17 2018, 09:22

» ngôi sao đêm
by Lê Hải Châu Fri Nov 16 2018, 20:24

» Nửa Vần Thơ
by Nguyễn Thành Sáng Thu Nov 15 2018, 22:40

» Khúc Tư Tương
by Nguyễn Thành Sáng Thu Nov 15 2018, 22:38

» Xướng Họa - Đường Luật
by Gió Bụi Tue Nov 13 2018, 01:42

» Nhớ
by Gió Bụi Tue Nov 13 2018, 00:47

» Một Mối Tơ Lòng
by Nguyễn Thành Sáng Sun Nov 11 2018, 22:59

» Bất Đắc Chí
by Nguyễn Thành Sáng Sun Nov 11 2018, 22:58

» Dưới Bóng Tàn Thu
by Nguyễn Thành Sáng Sun Nov 11 2018, 22:56

» Thu Sang
by Gió Bụi Sat Nov 10 2018, 08:43

» VÔ ĐỀ
by Hoàng Liên Sơn Fri Nov 09 2018, 20:11

» Nỗi Niềm Chiếc Bóng
by Nguyễn Thành Sáng Thu Nov 08 2018, 12:24

» Tỉnh Mê Đi Em
by Nguyễn Thành Sáng Thu Nov 08 2018, 12:22

» bức tranh quê
by Lê Hải Châu Wed Nov 07 2018, 11:17

» cánh cò hoàng hôn
by Lê Hải Châu Mon Nov 05 2018, 10:13

» ngày em mười tám
by Lê Hải Châu Sun Nov 04 2018, 10:31

» Chọn
by Gió Bụi Sat Nov 03 2018, 00:25

» bóng dáng mùa đông
by Lê Hải Châu Fri Nov 02 2018, 09:39

» Con Tôi
by Nguyễn Thành Sáng Wed Oct 31 2018, 12:47

» Phải Chi Sống Lại Được Một Lần
by Nguyễn Thành Sáng Wed Oct 31 2018, 12:45

» tàn thu
by Lê Hải Châu Wed Oct 31 2018, 10:27

» những cái sụ buồn
by Lê Hải Châu Tue Oct 30 2018, 10:35

» Thổn Thức
by Nguyễn Thành Sáng Sun Oct 28 2018, 23:25

» Cảm Niềm Cô Phụ
by Nguyễn Thành Sáng Sun Oct 28 2018, 23:24

» có một lần
by Lê Hải Châu Sat Oct 27 2018, 17:50

» cây tre
by Lê Hải Châu Thu Oct 25 2018, 19:24

» lục bát chiều quê
by Lê Hải Châu Wed Oct 24 2018, 09:01

» tái sinh duyên
by Lê Hải Châu Tue Oct 23 2018, 14:54

» lá thư mùa thu
by Lê Hải Châu Sat Oct 20 2018, 09:00

» Mãi Còn Đây!
by Nguyễn Thành Sáng Fri Oct 19 2018, 18:45

» Nỗi Lòng Của Gió
by Nguyễn Thành Sáng Fri Oct 19 2018, 18:44

» Xanh Thêm Trổ
by Nguyễn Thành Sáng Fri Oct 19 2018, 18:42

» ước gì
by Lê Hải Châu Fri Oct 12 2018, 10:26

» mẹ tôi mót lúa trên đồng
by Lê Hải Châu Thu Oct 11 2018, 10:29

» tình thu
by Lê Hải Châu Mon Oct 08 2018, 20:23

» cơ duyên
by Lê Hải Châu Sat Oct 06 2018, 19:40

» Thương Hận!
by Nguyễn Thành Sáng Sat Oct 06 2018, 12:24

» Ừ Thôi!
by Nguyễn Thành Sáng Sat Oct 06 2018, 12:22

» Bồng Bềnh
by Nguyễn Thành Sáng Sat Oct 06 2018, 12:20

» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
by Lê Hải Châu Thu Oct 04 2018, 10:19

Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
December 2018
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
CalendarCalendar

Share | 
 

 CÓ MỘT NGƯỜI CHỊ NHƯ THẾ

Go down 
Tác giảThông điệp
Hoa Gió

avatar


Bài gửiTiêu đề: CÓ MỘT NGƯỜI CHỊ NHƯ THẾ   Sun May 21 2017, 01:15

“Hãy thử nhắm mắt lại và thử tưởng tượng xem bạn sẽ thế nào nếu bạn là con út và có ba người chị. Hạnh phúc lắm đấy!!! Thật. Bởi vì tôi là đưa con út ấy đây”
Người ta thường hay viết về ngày xưa, cái gọi là tuổi thơ bởi nó là những thứ có sẵn không phải sáng tạo ra, đôi khi ta chỉ cần thêm vào những tình tiết dề thương, để người đọc cũng thấy thương luôn khoảnh khắc ấy và đôi khi nhận ra mình cũng từng có tuổi thơ đẹp như thế. Mà tuổi thơ thì nào có ai giống hệt ai bao giờ.
Tuổi thơ của một đứa con út còn tuyệt vời hơn bao giờ hết, khi những thứ to nhất, phần nào lớn nhất, quả nào ngọt nhất, đều sẽ thuộc về bạn. Vui là vậy đấy, bỗng cho đến một ngày đẹp trời, khi tôi đang đi dở nửa chặn đường tuổi thơ, thì chợt nhận ra chẳng ai buồn giành với tôi cái gì nữa cả, bởi họ đã bận lớn cả rồi. Hơn hết họ còn đang dồn hết yêu thương về phía tôi mà chẳng đếm thiệt hơn như ngày bé, thế mà nào có vui đâu, chơi một mình chẳng bao giờ là thú vị cả. Tôi buồn một cách ngô nghê nhất, mà mãi tận sau này tôi mới nhận ra qua một quyển sách nọ: khi ta biết buồn là khi ấy tuổi thơ chẳng còn nữa…
Và càng buồn hơn có một người, người mà bạn cho là “chẳng bao giờ mình thương nỗi”, sẽ lại trở thành người thương mình và là người mình thương cho hết quãng đường về sau. Nhưng thật trớ trêu họ phải rời xa bạn đến một vủng đất mới, có cách gọi mới: Bình yên trên mỗi phút giây, mỗi bước chân, mỗi hơi thở-chị xuất gia. Nếu chị chọn sự thảnh thơi trong từng bước chân, thì với tôi chị là một bước tiếp theo mà tôi muốn đi cùng. Kề cạnh, nhưng khi tôi nhận ra chị thật quan trọng với tôi, thì chị đã cách xa tôi cả một bầu trời xanh lắm. Tôi cũng đã từng đi tìm câu trả lời, vì sao chị lại đặt biệt như thế, và nhận ra có lẽ là do những chiếc bẫy ngày xưa…
Là những lần tôi cùng bọn nhóc trong xóm đào đất đắp thành cái ao nhỏ trên đường đi rồi cho nước vào sau đó lại tát hết nước ra và nhảy bổ vào dùng chân chà bằng hết sức lực của bọn nhóc đầu vàng hoe, da đen nhẻm, gầy guộc chỉ mong sao biến con đường kia thật trơn vào. Sau đó, cả bọn nhốn nháo chui nhau xuống ruộng lúa trốn. Chúng tôi, ngồi im thin thít mặc cho lá lúa mùa này đã cao khỏi đầu chốc chốc lại cắt vào tay, thành những hình thù kì lạ trên tay lẫn chân và có màu đỏ nhạt của mận sắp chín. Cả bọn nín thở khi nghe tiêng người trượt té “Phịch” thì sung sướng ôm nhau cười. Đau khổ thay, khi tôi lén ngước lên nhìn xem ai thì đó lại là chi tôi. Tôi làu bào, mặt không mấy phấn khởi, cái kiểu trẻ con nửa vui nửa buồn như mưa rào tháng sáu: “Ai kêu chị mập chi”.
Lúc nhỏ tôi không thích chị. Trẻ con mà.
Vậy mà lớn lên ai cũng bảo tôi giống chị đến từng nụ cười, ánh mắt. Thậm chí có lần tôi cười to trong nhà, hàng xóm nghe thấy cứ ngỡ đâu chị về. Mà lạ lắm, chẳng biết cả nhà có nhớ chị không, mà từ khi chị rời đi, chị trở thành một người lớn thật sự, nên phải chăng chị biết tự lo hết thảy cho chị và cả phần tôi, còn các chị khác thì bận trở thành một người lớn khác như bao người lớn ngoài kia.
Còn nhớ như in ngày biết tin chị thật sự xuất gia, là khi tôi biết có chị trong tim mình, nhưng không buồn nhiều nữa, tôi lặng lẽ ngồi trong góc bếp cứ thế sụt sùi như một đứa trẻ bị giành mất phần kẹo nhưng mẹ lại vắng nhà, để rồi chẳng có ai ra để mà thưa mà méc. Tôi cho hết hình chị và anh người-yêu-cũ của chị vào ngọn lưa và nhìn nó tàn dần. Chỉ là chị xuất gia, sao ai cũng khóc, tôi dùng cây que củi khều hết mấy phần cháy dở vào đốt tiếp rồi nghĩ “Sao mọi người không đi tìm chị, còn giữ chị lại kịp, khóc thì được gì, nhất là mẹ, ngày đó tôi trách mẹ ghê lắm”. Nếu ngày đó tôi lớn thêm một tí, chắc là đã chạy đi tìm chị. Buồn thay là tôi vẫn còn phải mang cặp, thắt khăn quàng đỏ thắm, vòi mẹ thắt tóc cho, đi theo mẹ xay lúa để được nghịch gạo, mê bắn bi, tắm sông với mấy đứa nhóc trong xóm. Vẫn quanh quẫn trong lũy tre làng, chưa quen ngõ rộng, trời cao, nên nào cũng chưa biết con đường ngày ấy chị chọn đi, có tên là Hạnh Phúc.
Nhờ hạnh phúc, nên chị chở che tôi, bằng thứ hạnh phúc bình dị mà đậm sâu vô cùng đến tận bây giờ.
Chị đi xa, nên quên những cái bẫy trưa hè, nhưng đi xa giúp chị nhớ ra, chị còn một cô em nhỏ là tôi, vậy là cứ thế chị bên tôi từ những ngày tôi cọc cạch vào lớp mười và mẹ thì không có tiền mua xe đạp mới.
Chị bận thương gia đình, thương tôi nên chị “không thích mặc áo dài nữa’, chứ chị học giỏi lắm, vậy mà với câu nói nhẹ tênh, ‘Em thực hiện ước mơ thay chị nhé”. Để có lần tôi ngước mắt lên trời để cho từng giọt nắng rớt lên má mình mà tim nghe nóng rực. “Sao mình không sinh ra trong một gia đình giàu có?” “Làm sao để chị có thể đến trường và mặc chiếc áo dài trắng thươt tha mà chị mơ ước?”. Để không là nhưng khi ba nhậu say rượt chị chạy ngã lăn. Và không là những cái nắng trưa hè chói chang chị theo mẹ đi gặt lúa cho người và bị đứt tay đến ngất xỉu.
Tôi không biết, chỉ biết là chị cứ lặng lẽ thương tôi, thương gia đình, thương hết thay cả phần các anh chị khác. Một cách hoang hoải như thế.
Chị xuất gia đã gần 10 năm, có một bận tôi ngồi xòe tay ra đếm như vậy đấy. Phải đếm bằng ngón tay, để biết rằng ngần ấy năm chị bên cạnh che chở, lắng nghe tôi, chỉ để một ngày gần thôi chị được ôm hoa về tặng tôi trong bộ đồ thùng thình màu xanh, với cái mũ xanh đội lệch. Còn có ai kiên nhẫn và rộng lượng thế kia với tôi không, ngoài chị. “Em học thay phần chị nhé”.
Giá mà “Việc ăn cơm cùng mẹ thay chị nhé” cũng dễ dàng như thế. Tết hai ba năm trước, tôi phải hẹn chị giờ gọi về rồi dắt mẹ ra quán nước tận ngoài chợ nơi mà có sóng wi-fi, để mẹ được nhìn chị qua một-tấm-kính. Cả ba chúng tôi nói nhiều lắm thay, mà tay mẹ không quên quệt mắt, chắc là mẹ chỉ muốn nói câu “Về ăn tết với mẹ thôi con”.
Cũng không phải chị chưa từng về, nhưng chưa bao giờ được về ngày tết cả. Nên năm nào giao thừa tôi cũng ước: tết năm sau chị sẽ về để cả nhà có thể ngồi lại mà không thiếu một ai. Vậy mà nhiều cái tết đi qua, tôi vẫn phải lặp lại điều ước đó.
Khi ta thương một người, bằng tất cả ý nghĩ về họ, ta sẽ có được một sự truyền thông giữa cả hai mà không cần sử dụng ngôn từ. Nhưng chỉ là sự thỉnh thoảng. Và khi ta thương một người, bằng cả sự tin yêu. Nước mắt sẽ được cất vào trong. Có một ngày nọ, khi chị không còn cách tôi cả một bầu trời xanh, tôi đã được dành trọn vẹn thơi gian cho chị bên cạnh bờ hồ, khóm tre, đồi thông và mấy chiếc là sen non mướt. Tôi nhặt một quả thông trên đồi về treo trên đầu giường. Nếu như con nít thít kẹo thì mắt tôi sẽ tròn xoe khi được nhận một quả thông khô. Bởi chị tưới tẩm nuôi dưỡng tâm hồn tôi ngần ấy năm theo cách chị chăm một đứa trẻ lên mười, hay như cách chăm tôi ngày tôi còn bé xíu, chị nhỡ làm tay tôi bỏng, nên chị phải cõng tôi chạy dọc bờ sông để tôi cười thật tươi mà quên đi vết thương. Nên càng lớn, ngoài việc trồng cây, đọc sách, yêu thương mẹ…tôi chỉ thích ngắm nhìn chong chóng, bóng bay, mấy con tò he bằng đất mà thời buổi này tìm mãi chẳng ra. Nếu mỗi sáng thức dậy, ngoài nhìn thấy quả thông thì tôi sẽ thấy chị đầu tiên: bình hoa sen chị để sẵn cạnh chân giường. Mẹ bảo tôi và chị đều thích sen, nó đẹp hiền diệu mà. Thấp thoáng trong bầu trời lá mà vẫn kiêu hãnh vươn lên. Khi be chị cũng từng dạy tôi, trong một khóm hoa ngoài kia, hoa nào vươn càng cao sẽ bị ong bướm đến hút hết mật trước. Lớn lên tôi hiểu ra dần, nhưng vẫn thích ngồi lì ra nhìn bọn ong bướm vây lấy cái nhụy sen vàng óng.
Và cũng đến ngày tôi nói lời chào tạm biệt chị, cùng một sấp thư của bọn nhóc, tôi thương chị là vậy nên tôi nào có sụt sùi. Tôi mỉm cười vẫy tay chào chị. Vậy mà thoáng hút khỏi con dốc kia, mấy dòng chữ trên giấy thư kia bỗng chốc nhòe. Tôi hỏi chị có khóc khi tôi về không, chị bảo chị đã khóc trong lòng vào cái ngày hôm trước tôi đi tham quan thành phố trước khi về, khi nghe tôi bảo “Em không dừng lại ăn trưa chỉ để tranh thủ về chơi với chị”, nhưng hậu quả của việc nhịn đói và đội nắng làm tôi mệt lã và ngủ cả chiều hôm đó.
Tôi nhận ra trên thế gian này tình yêu thương thật sự giữa con người dành cho nhau sẽ không như một phép tính, hay một công thức rập khuôn, mà là sự cảm nhận và thấu hiểu, cũng chẳng phải là sự trả nợ lẫn nhau bởi tình thương là thứ không mua hay vay mượn được bao giờ. Nên bằng tất cả sự nhẫn nại của một người có trái tim nồng ấm, ta hãy cứ yêu thương đi đừng chờ đợi hoài thì.

Về Đầu Trang Go down
 
CÓ MỘT NGƯỜI CHỊ NHƯ THẾ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HOA VIÊN :: VƯỜN THƠ - VĂN :: VĂN HỌC :: Truyện - Sáng Tác-
Chuyển đến