Vòng Tay Đêm
Tối qua, giựt mình vì giọt mưa rớt dưới sân thềm, mở mắt - lắng nghe - không tin là mưa - bật ngồi dậy đi đến cửa sổ, nhìn xuống đường... ồ, thì ra là mưa thật.
Ngấn sầu đêm lần nữa lại quay về rồi sao? Trời buồn hay người buồn đây?
Hơn 3 giờ sáng rồi, bầu trời vẫn còn say ngủ trong mưa, trong thanh tịnh mây cao, trốn mình sâu vào huyền thoại.
Cọng cỏ thì lạnh, lá thì run còn mình thì nhớ!
Mưa muôn đời là lãng mạn. Mưa lang thang đưa tâm hồn con người vào một nơi không đoạn cuối. Miên man, miên man trên những nỗi ưu tư, phiền muộn với nước mắt hoen ướt mi nhau.
Em lúc nào cũng muốn bên cạnh mưa, có phải vì yêu mưa hay là đang vay mượn mưa một ân huệ nào đó - khóc giùm!
Có lần, nhìn mưa đổ, buồn quá em đã lầm thầm:
- Mưa ơi, khóc dùm ta đi nhé?
Rồi mưa cứ dai dẳng, em chợt run lên tự hỏi mưa hiểu gì sau lời nói mà lại không muốn dứt. Đường phố ngập đầy giọt mưa rồi, nín đi thôi, nín đi. Đưa tay chờm ra ngoài cửa sổ, em hứng từng giọt, từng giọt mưa, ngước mắt nhìn năn nỉ, van lơn... tay bắt đầu tê dại, lạnh tím nhưng em vẫn không muốn mưa rớt vào khoảng không nên vẫn đưa tay hứng cho đến khi mưa tạnh hẳn, và tất cả giọt mưa đã đi vào lòng đất.
Sau buổi ấy, em không bao giờ vô tâm với mưa. Mỗi lần mưa là mỗi lần em hiểu giọt nước mắt mình đã rỏ xuống để đưa những gì không thuộc về mình trôi vào dòng xa xôi quên lãng!
Có lẽ đêm nay, mưa đánh thức em dậy để nói rằng:
- Hỡi người kia ơi, ta đã về đây, về bên em, ta sẽ giúp em xóa hẳn những gì trăn trở, hãy an tâm đi nhé.
Có mưa rồi, em sẽ không còn cô đơn lo lắng nữa.
Với tay khép bớt song cửa sổ lại, mắt nhìn ra đường, nhìn qua ngọn cỏ, từng lá ướt mem, lòng nghe như hắt hiu lạ rồi miệng lại nhấp nháy:
- Lệ ông trời vô tình quá phải không lá cỏ ơi? Thương quá! một đời sống nhỏ nhen bên cạnh một thế gian rộng lớn.
Cô miên thanh vắng hay cảm xúc trong đêm hình như đang cào cấu tâm linh, em vội vàng bước trở lại bên gường.
Cố nhắm mắt, thoáng chìm trong buâng khuâng, khoảng tĩnh lặng bên đời đang tìm cách ru em ngủ. Không biết, còn giấc mộng nào lành lặn sót lại cho em không?
Có hay không, em cũng phải ngủ đây...
Giấc mơ nào rồi cũng phải tạm dừng quay đầu về thực tế, mặc dầu hay hay là dỡ, tốt hay là xấu... thì muôn lần nó chỉ là một giấc chiêm bao:
Buổi sáng tỉnh dậy mở mắt ra có anh bên cạnh.
- Thật không?
Em nhắm mắt lại để cảm giác đó ngấm vào từng sợi dây thần kinh trong cơ thể mình, hòa trong từng mạch máu và nó sẽ hiển nhiên sống trong em về sau lâu dài, có thể là mãi mãi.
Sau đó mở mắt ra trở về hiện tại, em nhìn anh, nhìn vào trong em và biết rằng:
- Cả hai đang có một trái tim yêu. Trái tim - em yêu anh và cũng là trái tim sẽ rơi thật nhiều lệ sau này!
Ngày cuối em về, anh mang hết nắng Saigon về phía anh, bỏ em lại chỉ là ran rát, hăn hắt nhớ. Nắng cũng vô tư chẳng hiểu gì cứ theo anh về, nửa thương nửa nhớ rớt đường ta đi.
Mông lung vạt nắng Saigon đó hiện giờ ở đâu? Có lần nào về bên em không? Có ghé qua nhìn em, hỏi thăm em không? Có bao giờ nghĩ là mưa đã bắt đầu ướt đoạn đường chờ đợi không?
Bấy nhiêu thôi cho đêm qua đi vào mộng mị, ngần ấy thôi cho nước mắt về lại cùng mưa.
Đời càng dài, càng thấy cô đơn, bất an, sợ hãi... Cái hồn nhiên, tin yêu biến mất tự lúc nào chính chủ nhân không hề hay biết. Hồi đó đọc một câu chuyện cổ tích, kết cuộc rồi vẫn cầm mãi tập truyện trên tay rồi mơ ước mình sẽ trở thành nhân vật chính đáng thương khổ sở đó và chờ đợi một sự đền bù hạnh phúc về sau. Bây giờ ngay cả trong giấc chiêm bao của chính mình, mình còn không dám tin, không muốn mình là người trong cuộc vì sợ đêm càng dài với mỗi bước chân hoang.
Đêm có dài, có lạnh, có bơ vơ nhưng không cách nào thay đổi ngôi vị đêm được. Em cũng vậy, có buồn, có khóc, có vui rồi cũng trở về thân phận như chiếc lá chờ mong suốt đời với đôi mắt có khi mờ vì sương khuya hay vì mưa buổi tối.
Đời vẫn còn mang theo em, dắt em theo với trăng với gió, với tình yêu nhân loại nên em với mưa đang cầu xin điều mình mong muốn:
- Em muốn những khoảnh khắc em có anh, khoảnh khắc em có mưa sẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc, dịu dàng dù chỉ là khoảnh khắc.
- Em muốn vòng tay đêm, một vòng tay thầm lặng đã choàng lên vai em từ nửa đời người sẽ tiếp tục dỗ dành, an ủi và đừng bao giờ rời xa em. Cũng như đêm nay, vòng tay này đã thực sự là người bạn chân tình ngồi yên và lắng nghe, nghe mưa rơi và nghe em khóc!
Một nụ cười bí mật vội nở trên môi trước khi ánh nắng ban mai chạm vào thành cửa sổ còn ướt giọt mưa đêm.
Mắt Cỏ