Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây hay Tết đón năm mới của người Khmer là
lễ lớn và được mong đợi nhất trong năm. Người Khmer chờ đón 3 ngày Tết
để đến chùa cầu nguyện mọi người trong gia đình được an vui, năm mới mùa
màng tươi tốt và là dịp để thể hiện lòng hiếu kính đối với ông bà, cha
mẹ...
lễ tắm phật tại chùa chantarăngsây
Vị cai quản thứ NămTheo
truyền thuyết, Tết Chôl Chnăm Thmây mỗi năm sẽ được một vị thần nữ cai
quản khác nhau, tương truyền Kabinh Mahaprum hay Đại Phạm Thiên (thần
bốn mặt) có 7 người con gái. Sau khi ông cắt đầu sau một cuộc thách đấu
và giao cho người con gái thứ nhất đặt vào tháp, từ đó về sau, mỗi năm
một lần, đúng ngày thần Kabinh Mahaprum tự sát, bảy cô con gái của
thần xuống trần, vào tháp bưng đầu lâu bốn mặt của cha đến núi Tudi, đi
theo hướng mặt trời vòng quanh chân núi 3 lần trong 60 phút. Mỗi năm
một cô gái bưng một lần theo thứ tự ứng vào mỗi ngày trong tuần lễ.
Ngày rước đầu lâu là ngày thiên hạ thái bình nên đó cũng là ngày đầu
năm mới của người Khmer.
Theo ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Trưởng ban
Nghi lễ chùa Chantarănsây, năm nay lễ rước lịch Maha Sangkran, lúc
13giờ 12 phút ngày 14-4 DL rơi vào ngày thứ 5 nên vị Tân quản thế thiên
là nàng thứ Năm (trong 7 người con gái của thần Kabinh Mahaprum). Ngày
này, mọi người tắm gội, ăn mặc đẹp và vào chùa cùng nhau đón mừng
người cai quản mới. Vị nữ thần này mặc áo màu xanh lá cây, cài hoa
thiên lý trên tóc, đeo bông tai ngọc bích, tay phải cầm búa tay trái
cầm súng ngồi chéo chân trên lưng voi. Thực phẩm của vị này chỉ là ngũ
cốc nên người Khmer quan niệm năm nay sẽ là năm lành, nhiều an lạc và
may mắn.
Dù ngày nay nhiều bận rộn, người Khmer
vẫn giữ truyền thống trang hoàng bàn thờ thành 7 bậc tương ứng cho 6
cõi trời và 1 cõi người (Theo hệ phái PG Nam tông Khmer). Trên bàn thờ
trải vải xanh (mỗi năm mỗi màu khác nhau) trùng với màu áo của vị Tân
cai quản thế thiên gồm: 1 cặp dừa gọt sẵn, 1 cặp đèn nhang, mâm ngũ quả
(trong đó có một quả chuối xiêm), 1 ly nước, 2 bình bông, nến. Đặc
biệt, tầng thứ 7 tượng trưng cho cõi người là tầng trung tâm được bày
biện trái cây, bánh ít, bánh tét và lư hương lớn.
Nếu ở chùa, bàn thờ được chọn nơi khô
ráo, rộng thoáng cho hàng ngàn người đến thắp hương, lễ bái, chủ lễ là
vị Acha thường là vị Sư cả ở chùa được thỉnh làm chủ lễ, sau lễ có thể
cầu an, cầu siêu, thuyết pháp ý nghĩa Tết, năm mới. Nếu ở nhà, người
trong phum sóc thường chọn nhà rộng của người cao niên được mọi người
tôn kính đồng thời là người chủ lễ đặt bàn thờ để các gia đình khác đến
lễ lạy, cầu nguyện, chúc phúc và cùng nhau thực hiện các nghi lễ cổ
truyền.
Người Khmer theo Phật giáo Nam tông nên
Tết cổ truyền chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi các nghi lễ Phật giáo. Mọi
người thường tập trung về chùa thực hiện các nghi thức trong 3 ngày tết
thiêng liêng. Ngày thứ nhất là ngày Tiên hành (năm nay là ngày 14, 15
và 16 DL), ở chùa vị Acha sẽ hướng dẫn Phật tử đi nhiễu Phật 3 vòng
quanh chánh điện, các tháp và tụng kinh đón mừng năm mới. Đêm đến, nam
thanh nữ tú trong phum sóc tập trung về sân chùa cùng nhau ca hát với
những vũ điệu truyền thống như lâm-thôl, dù- kê, rôm... Ngày thứ hai
được gọi là ngày Hóa độ (hay ngày giao thời): Buổi sáng Phật tử tập
trung về chùa dâng cơm cúng dường cho sư sãi ở chùa, các sư cũng đáp lễ
bằng nghi thức tạ ơn người làm ra hạt thóc và làm lễ chúc phúc cho
Phật tử. Buổi chiều mọi người cùng nhau đắp núi cát tại chùa hoặc phum
sóc, gia đình. Ngày thứ ba được gọi là ngày Tân niên, ngày này cũng
diễn ra lễ tắm Phật bằng nước sạch ướp hương thơm tinh khiết. Sau đó,
sẽ thiết trí nơi tắm cho các sư cao niên, thể hiện sự tôn kính, chăm
sóc. Sau lễ này, các nhà sư cùng Phật tử đến các tháp cốt thực hiện
nghi thức cầu siêu cho người thân đã khuất.
Mâm cơm thơm thảo
Ngoài lễ báo hiếu hàng năm vào tháng 6
ÂL theo truyền thống của Phật giáo Nam tông, Tết cổ truyền của Phật tử
người Khmer còn thể hiện rất rõ ở tấm lòng hiếu kính của con cháu trong
gia đình đối với ông bà, cha mẹ. Ngay từ ngày 10-4, tất cả các người
con trong gia đình dù trong sinh sống ở đâu cũng phải tập trung về nhà
cha mẹ, cùng nhau hùn tiền mua sắm vật dụng thờ cúng cho chùa, trang
hoàng bàn thờ ở nhà và mua sắm quần áo mới cho ông bà, cha mẹ. Sau đó,
các con thiết chỗ tắm cho ông bà, cha mẹ rồi mặc quần áo mới cho họ.
Rồi cung kính dọn mâm cơm ngon mời ông bà, cha mẹ dùng, con cháu ngồi
xung quanh chăm sóc, kể chuyện vui. Bên mâm cơm cúng dường cha mẹ,
người con cả sẽ đại diện cho anh chị em tạ lễ, xin tha thứ lỗi lầm
thiếu sót trong năm cũ. Đồng thời, thể hiện lòng biết ơn, sự hiếu kính,
yêu thương, cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà nhiều sức khỏe, sống lâu để
hưởng phước báu của con cháu trong năm mới. Theo tục, tùy vào khả năng
mỗi gia đình, con cháu đều "lì xì" tiền cho ông bà, cha mẹ trong 3 ngày
Tết. Con cháu dẫn ông bà, cha mẹ đến chùa và dùng số tiền ông bà, cha
mẹ được nhận của con cháu một ít sẽ mua đồ cúng dường Phật, số còn lại
sẽ dùng cúng dường sư để được phước báu. Cả gia đình cũng tạ ơn Tam
bảo, cầu siêu cho người thân đã khuất để thể hiện lòng hiếu kính, nhớ
ơn tổ tiên.
Ngày Tết, cộng đồng Khmer tại TP.HCM
thường tập trung vào hai ngôi chùa theo truyền thống Nam tông Khmer là
Pothivong (Q.Tân Bình) và chùa Chantarănsây (Q.3). Năm nay, chương
trình đón Tết cổ truyền của chùa Chantarănsây bằt đầu từ ngày 13-4 đến
ngày 17-4 (nhằm ngày 11-3 đến 15-3 Tân Mão): gồm các nghi thức Phật
giáo: Lễ bái Tam bảo, thuyết pháp, lễ đón chư thiên năm mới, đắp núi
cát-núi gạo, cúng dường bát hội cho 200 vị Tăng, lễ chúc phúc cho Phật
tử, nghi thức tắm Phật đón mừng Tân niên, văn nghệ chào mừng năm mới,
tụng kinh cầu an, cầu siêu tập thể cho người tử nạn lũ lụt, động đất,
sóng thần.
Dịp này, con cháu cũng tổ chức đắp núi
cát tại gia đình hoặc dẫn ông bà, cha mẹ đến chùa để thực hiện nghi
thức đắp núi cát-núi gạo. Ngọn núi có chín hướng tượng trưng cho vũ
trụ, ngọn thứ chín ở chính giữa là núi Tudi, trung tâm của vũ trụ. Lễ
quy y cho núi cũng được vị Acha hướng dẫn thực hiện, các nghi thức này
được gìn giữ có ý nghĩa như là lễ sám hối của Phật giáo Bắc tông. Tất
cả các nghi lễ này gọi là "Phúc duyên đắp núi cát", cầu nguyện cho gia
đình, ông bà, cha mẹ, con cháu nếu có tội lỗi thì trong năm mới được
tiêu trừ tất cả. Mong mọi người được hưởng phước, sức khỏe, sắc đẹp,
sống lâu. Sau 3 ngày thực hiện tất cả các nghi thức của Tết cổ truyền,
người Khmer sẵn sàng bước vào năm mới với mùa vụ mới.
Ông "Trưởng ban nghi lễ" chùa Chantarănsây Ở trọ xa chùa nhưng có việc gì Sư cả Danh Lung (trụ trì chùa Chantarănsây) gọi, bác Nghiệp (Nguyễn Hữu Nghiệp) cũng đều có mặt. Và đã gần 20 năm bác Nghiệp có mặt như vậy trong các việc của chùa, hầu hết các công việc lặt vặt đều có "dính dáng" đến nghi lễ và tập tục của Phật tử người Khmer nên mọi người ở chùa tự phong bác là ông "Trưởng ban nghi lễ". Cái tên ngộ nghĩnh mọi người đặt cho nhưng bác không dám nhận vì lẽ: "Mình giúp được gì cho chùa thì giúp, tôi đi chùa như một Phật tử bình thường, nếu có tiền nhiều thì cúng dường nhiều, có ít thì cúng dường ít. Tùy duyên như vậy thôi".
Bác Nghiệp sinh ở Campuchia, xuất gia thọ Tỳ kheo với pháp danh Chánh Pháp và tu học được 12 tuổi hạ tại chùa Sùng Phước, một ngôi chùa Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh và đồng thời cũng là cơ sở cách mạng của Việt Nam. Rồi bác tham gia cách mạng, không còn tu nữa nhưng dường như cả đời bác đã gắn với chùa chiền đặc biệt là chùa theo truyền thống Nam tông. Có một quá trình sống, tu học và làm cách mạng trên đất Campuchia nên bác nói tiếng Khmer rất giỏi. Trong quá trình gắn bó với chùa, bác nhận thấy các sư đều rành tiếng Việt, Phật tử người Việt, người Hoa và Khmer cũng cần tài liệu, kinh sách bằng tiếng Việt để tìm hiểu thêm về các nghi thức cúng dường sao cho hợp lẽ đạo. Vậy là bác nghiên cứu các tài liệu, kinh sách từ ngôn ngữ Pali, Khmer để tập hợp thành bản thảo tiếng Việt: Nghi thức cúng dường Lễ đặt bát hội theo nghi thức Phật giáo Nam tông. Và quyển thứ 2 có tên Lễ hội Đôn- ta.
Bác nói: "Hiện nay Phật tử đến chùa cúng dường Tam bảo, cúng dường Tăng thường thực hiện sai nghi thức, như vậy thì sẽ không được phước. Bố thí mà không đúng cách chẳng khác nào như cho ăn mày, cho bạn bè. Nếu cúng dường bằng tâm an vui, hoan hỷ lúc khởi niệm, đang và sau khi cúng dường với nghi thức bái lạy bằng ngũ chi thì mới được phước báu. Tôi rất trăn trở, quan tâm đến điều này nên mới thực hiện soạn thảo sách nghi lễ để giúp mọi người, đặc biệt những người trẻ hiểu hơn về lịch sử, cách thức thực hành nghi lễ ở chùa".
Dự định sắp tới, bác Nghiệp tiếp tục soạn thảo quyển Nghi thức lễ cúng dường Tam hợp, có sự so sánh giữa các truyền thống Phật giáo và Nguồn gốc lễ Tết cổ truyền của người Khmer. Tất cả những bản thảo này nếu không gặp thí chủ cúng dường thì chắc cũng chỉ là bản thảo mà thôi vì bác Nghiệp rất nghèo, không có tiền in sách. Hiện tại, bác rất mừng vì đã có người hứa in giúp nên bác rất hoan hỷ chờ đón sách xuất bản trước mùa an cư của Phật giáo Nam tông (tháng 6 ÂL).
Hiện tại dù tuổi cao, sức khỏe kém, bác Nghiệp cũng góp chút công sức bằng việc tham gia chấm thi cho Tăng sinh Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ, rồi dạy thêm tiếng Khmer... Bác nói đó là cách để bác gần gũi hơn với con người, môi trường Phật pháp mà bác từng sống và tu học.
|
H.Diệu- S.Nghệ
c