3. Bài “cúng”… nôm -- Ông ơi, ông lên cúng đi!
-- Cúng cái gì hôm nay?
Vợ tôi đặt cái mâm lên bàn rồi nhoẻn miệng cười nói nhỏ vào tai tôi:
-- Vợ chồng ông Táo vừa mới đi lên điện Linh Tiêu về, trời đã 11 giờ trưa, chắc là chưa ăn uống gì, tôi đã mời cả nhà sang uống rượu với ông rồi đấy…
Vợ tôi cắm một nén hương lên cái ống bơ rồi đi xuống bếp. Tôi nghĩ mãi không ra là tại sao vợ tôi lại bày ra cúng lễ, bởi vì xưa nay nhà tôi có cúng lễ gì đâu!
Nhưng rồi cũng chiều ý vợ, tôi cũng chắp tay lẩm bẩm:
“Hôm nay là ngày bình thường,
Vợ tôi dở dở ương ương bày trò,
Xin trời xin đất thấu cho,
Các Ngài chứng giám ăn no rồi về!”
Vừa cúng xong, nhà Táo đã kéo nhau sang. Vợ tôi đon đả chạy ra. Táo Anh liền xua tay:
-- Bà giáo rõ khéo khoét, hai nhà ta đã thân thiết bấy lâu nay rồi mà cứ giữ lễ thế kia thì không khéo ba chúng tôi có lỗi nhiều quá.
Vợ tôi xoa tay:
-- Dạ, dạ... đấy là cái phép tắc ở đời mà các Ngài.
Bà Táo cười:
-- Gớm Bà giáo cũng am hiểu về văn hóa giao tiếp hiện đại ngày nay lắm đấy chứ.
Tôi hơi bực mình, quát:
-- Sao bà có cái động tác hay thế...
Táo Em bèn reo to:
-- Ông giáo nói phải. Bà nhà đúng là cái đồ sun soe, nịnh hót.
Bà Táo trừng mắt nhìn Táo Em:
-- Sống thời nào phải theo thời ấy, bà giáo làm vậy là đúng. Sao mà ông dốt thế. Chắc là lên với Ngọc Hoàng không sử dụng động tác ấy nên chúng nó mới đuổi hai ông về.
Táo Anh xuýt xoa:
-- Thôi , đói rồi, đừng cãi nhau nữa, ngồi xuống đi mà ăn. Cái bọn ở điện Linh Tiêu đầy sơn hào hải vị mà nó cấm mời mình lấy một tiếng…
Bà Táo nguýt chồng:
-- Oonh là cái thớ gì mà chúng nó mời. Càng làm lớn lại càng tham ăn tham uống…
Cả năm chúng tôi vào trong nhà. Vợ tôi trải chiếu xuống nền gạch rồi bưng mâm đặt vào giữa. Mọi người ngồi vào và bắt đầu ăn. Uống một hơi cạn cốc rượu, Táo Anh quay sang tôi:
-- Thày giáo có bài cúng hay đấy. Lúc nào thày cho tôi chép với.
Vợ tôi:
-- Ông Táo còn ai trên nữa mà phải cúng
-- Trời đất là trên chúng tôi...
Bà Táo:
-- Nhưng lời cúng phải sửa, chứ cúng như ông giáo không ổn. Theo tôi, phải cúng là:
“Hôm nay cũng như mọi ngày
“Muốn ăn thì cứ phải bày trò ra
“Thằng nào thẳng thắn thật thà
“Không những nhịn đói mà là thằng ngu!”
Tất cả cùng vỗ tay khen hay rồi chạm cốc với nhau. Một lát sau, Táo Anh bảo:
-- Bài của bà có hay nhưng mà phạm húy, phải sửa ngay. Theo tôi, ông giáo ạ, bài cúng của ông giáo là tuyệt, vì chả có thằng nào bằng Trời Đất cả.
-- Không được. Tuy hay nhưng lại bêu xấu đàn bà chúng tôi.
Táo Anh gật gù:
-- Bà nói có lý. Ông giáo sửa đi cho.
Tất cả trầm ngâm. Lát sau, Táo Em bảo:
-- Theo tôi câu thứ hai thay là “Sáng, trưa, chiều cứ phải ăn ba bò”, tránh cho các bà và đặt cái “ăn” lên hàng đầu là đúng.
-- Chú Hai nói chí lý lắm, hơn cả lý luận của bọn học giả. Ông cha mình có câu “ Nhất ăn, nhì mặc, thứ ba … kia mà!
Táo Anh quay sang tôi nói tiếp:
-- Mấy năm nay ngài Nam Tào đang băn khoăn về việc cõi trần thờ cúng hội hè đình đám lung tung và nhất là các vị có ít nhiều kiến thức a dua cùng các “thày” bịa đặt ra nhiều bài cúng lôi thôi lắm nên hôm nào tôi với thày giáo lên chơi bàn với Ngọc Hoàng mở chuyên đề hội thảo về việc này nhé...
-- Có hội thảo mãi cũng thế thôi. Mạnh ai nấy được. Bây giờ người ta toàn “Nam mô di đà Phật” cả mà.
Tôi lấy làm lạ, liền hỏi
-- Mà cũng hay, người ta bảo có Phật rồi mới có trời đất…
Bà Táo cau mày:
-- Thế Phật sinh ra trời đất và muôn loài à? Mà nghĩ cho cùng trời đất là vũ trụ chứ có phải cái gì cao siêu đâu. Ai nói với thày giáo điều đó?
-- Thì chính mọi người đang sống hiện nay nói như vậy mà.
Bà Táo chép miệng:
-- Thảo nào người ta cho mở nhiều lễ hội, các chùa chiền cũng được mở mang rộng rãi và nhiều thêm ra…