CHUYỆN NHÀ … TÁO.
8(1). Vương quốc Thạch Sanh Tôi đương mơ màng trong giấc ngủ thì nghe tiếng vợ tôi chạy vào vẻ hớt hải:
-- Ông ra mà xem, ngoài kia có chuyện hay lắm.
-- Lại chuyện cái nhà Nghếch đó có phải không?
-- Sao ông biết?
Tôi ngồi nhổm dậy:
-- Tôi có lạ gì nhà nó. Đã không chịu đi làm ăn lại còn đi ăn trộm ăn cắp của người ta thì họ chả nện cho...
-- Chuyện ấy người ta biết cả. Nhưng lần này có khác. Người ta vu vạ cho anh ta ăn cắp xe máy. Công an họ đến còng tay bắt anh ta đi rồi.
Vừa lúc đó Táo Em và một người nữa bước vào. Nhìn kỹ tôi mới nhận ra đó là chàng Thạch Sanh. Thạch Sanh khoanh tay cúi chào tôi một cách lễ phép. Tôi đáp lại rồi mời chàng ngồi. Thạch Sanh lên tiếng:
-- Dạ, thưa thầy, hôm nay em đến gặp thầy có chút việc nhờ thầy chỉ bảo cho em.
Tôi liền cười:
-- Anh hiện giờ là Quốc vương của một nước. Dưới quyền anh có bao nhiêu đại thần tài giỏi thông minh giúp việc. Sao anh lại đi hỏi việc với một lão già đã như tôi?
Táo Em xen vào:
-- Thầy giáo ạ, chính tôi đã nói chuyện về thầy với ngài Quốc vương đấy. Thầy đừng từ chối nữa.
Táo Em bắt đầu kể cho tôi nghe về tình hình đất nước của Quốc vương Thạch Sanh. Thì ra cái lão Lý Thông cấu kết với bọn gian thần làm nhũng nhiễu đất nước nên tình hình đã khác xa trước; bè cánh ngày càng đông, khiến dân tình điêu đứng.
-- Thế này Quốc vương ạ, cứ theo như Ngài Táo Em nói thì tình hình trong nước của Ngài vô cùng phức tạp: nào nhóm lợi ích, nào bè phái, nào tham ô hối lộ, nào bán quan mua tước, nào tranh giành lẫn nhau về quyền lợi địa vị, nào dối trá với dân, nào cậy quyền cậy thế ức hiếp dân, xa rời dân, nào ưa chuộng kẻ nói láo nói toét... Thôi thì đủ kiểu. Tất cả từ Ngài mà ra.
-- Dạ... Thạch Sanh vò đầu
-- Thầy rất quý em. Biết xuất thân từ một gia đình nghèo làm nghề kiếm củi sinh nhai, rồi trải qua bao nhiêu kiếp nạn mà anh vẫn không hề than thân trách phận. Cho nên tôi đã viết về anh cái đoạn anh xuống hang cứu Quỳnh Nga cho rõ ràng hơn...
-- Dạ thưa thầy em đã đọc rồi ạ.
Mọi người im lặng, nhấm nháp chén trà thơm ngon. Thạch Sanh thừa biết thầy đang suy nghĩ để trao đổi với mình. Chàng nghĩ tới đoạn văn thầy viết về chàng cho khuây khỏa…
--Tình hình đất nước Quốc Vương Thạch Sanh như thế - Táo Em nói – Thầy giáo cố gắng giúp Ngài đi.
Ngẫm nghĩ một lát, tôi nhìn Thạch Sanh:
-- Được, từ nay trở đi, Ba vị Táo cùng bới vợ chồng tôi sẽ cùng với Quốc vương trao đổi về tình hình hiện tại đất nước của Ngài và từ đó đề ra những kế sách phù hợp để ổn định tình hình, lấy lại lòng tin của dân.
Tôi quay sang Táo Em:
-- Được không ông Em?
Táo Em vui vẻ:
-- Được thày tín nhiệm, gia đình tôi hân hạnh vô cùng.
Thạch Sanh mừng rỡ ôm hôn hai chúng tôi, rồi ngồi xuông ghế. Tôi thủng thẳng nói:
-- Tính tôi hay nói thẳng, Ngài không được giận đâu đấy. Tục ngữ có câu “Nói thật mất lòng” mà. Quốc Vương xuất thân từ một người hèn mọn, là dòng dõi nhà đi đốn củi, không được học hành tử tế từ tấm bé nên không hiểu biết gì, không có trình độ văn hóa cũng như trình độ chính trị, nên lãnh đạo đất nước cứ rối như búi tơ vò.
-- Đúng vậy, Táo Em chêm vào – thầy nói trúng ý anh em tôi lắm.
Quốc vương Thạch Sanh ngẩn người ra:
--Thế ra em lâu nay lãnh đạo đất nước chỉ dùng toàn sức mạnh thôi à?
-- Cái lão Tiên ông chỉ truyền cho Quốc vương phép hay nói như ngày nay là dạy ngài võ, còn kiến thức làm sao Tiên ông biết được! Táo Em nói.
Tôi ngắt lời Táo Em:
--Thôi, để từ nay tôi sẽ hướng dẫn Quốc Vương cụ thể theo một chương trình cả văn hóa lẫn chính trị.
Táo Em:
-- Thế thì hay quá Quốc vương ạ, Thày cũng đồng ý cho nhà Táo bọn em học với chứ?
Tôi gật đầu. Cả chúng tôi nâng cốc cạn một hơi…